BÁ VƯƠNG BIỆT CƠ: "MỘT ĐỨA TRẺ CẦN GÌ NGOÀI SỰ DỊU DÀNG ẤM ÁP"

author

Sáng hôm qua tôi chở thằng em đi học, tôi vô tình làm rách một phần bao gối của nó, thế là nó cứ trơ mặt đứng đó nhất quyết không vào trường, nói mãi chẳng được tôi bực mình tuyên bố: "Mặc kệ con, Hương đi đây, đừng có thách Hương". Tôi xách xe đi thật và ghé vào quán mua hai cây kẹo sữa milkita rồi lại chạy ra dằn vào tay nó. Cuối cùng tôi từ xa nhìn nó lủi thủi vào lớp, dưới ánh mặt trời ấm áp tôi mong nó không cảm thấy lạnh lẽo bởi đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

 

Tôi nhớ rõ trong phần mở đầu Bá Vương Biệt Cơ, Đức Chí liên tục thều thào với mẹ rằng tay em lạnh như băng và sau đó, chính người mẹ này chặt đứt ngón tay thừa trên tay em rồi đẩy đứa con duy nhất vào gánh hát xa lạ. Tôi khi ấy ngồi trước màn hình mà lạnh người bởi sự tàn nhẫn đó, một đứa bé còn quá nhỏ để bước vào cuộc sống mưu sinh vất vả và hơn hết, nó không hề muốn như vậy. Người phụ nữ ấy làm vậy rốt cục vì muốn con trai có một tương lai tốt đẹp, được nổi tiếng, được chào đón hay vội vã trốn tránh trách nhiệm làm mẹ. Kể cả bà ta không muốn đứa trẻ này đi nữa thì một câu nói dịu dàng hay hành động yêu thương để lại cho nó niềm tin sống tiếp cũng có mất gì, thế nhưng thứ mà thằng bé nhận được chỉ là một  tấm áo choàng cũ kĩ. Đáng lẽ một kỉ vật quan trọng như vậy nên được giữ gìn, thế nhưng Đức Chí sẵn sàng đốt bỏ nó cho dù thời tiết bên ngoài đang vô cùng buốt giá, bởi tấm áo choàng cơ bản lạnh lẽo tựa sự vô tình của người mẹ, Đứa Chí không cần nó sưởi ấm.

 

 

 

Người đầu tiên mang đến cho Đức Chí hơi ấm thật sự là Sĩ Tử. Sĩ Tử ngày còn bé chín chắn dịu dàng biết bao, đối với một đứa trẻ mới quen, em sẵn sàng chịu đòn thay nó, cho nó cảm nhận được tình yêu thương. Đức Chí của chúng ta tưởng chừng vô cảm sau cú sốc quá lớn từ người mẹ, ấy thế mà lại cởi áo trùm chung chăn với Sĩ Tử. Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, Sĩ Tử đã trở thành hy vọng mà Đức Chí luôn một lòng tin tưởng hướng về.

 

Lai Chi, cậu bạn cùng Đức Chí trốn khỏi gánh hát đi xem kịch là một đứa trẻ đơn giản. Em đã ăn kẹo táo đường rồi, em một bước trở thành ngôi sao, em chẳng còn phải sợ ai cả. Tôi tin quyết định treo cổ giữa gian phòng không phải do sợ hãi sư phụ hay uất ức nghẹo ngào, đơn giản em cảm thấy suốt bao năm tháng khổ luyện mệt mỏi không ngừng nghỉ, em muốn ăn một cái gì đó thật ngon rồi dừng lại, để không cần suy nghĩ hay lo lắng thèm thuồng mỗi khi nghe tiếng người rao kẹo. Kẹo táo đường chứ không phải một thứ ăn gì xa xỉ cao sang bởi đồi với Lai Chi, nó là khao khát từ rất lâu rồi, em chắc đã bao lần tự nhủ,chỉ cần một cây kẹo đủ ngọt ngào thì chẳng còn gì khiến em bận tậm.

 

Người phụ nữ duy nhất mang đến cho Trình Điệp hơi ấm là Diêu Linh, cô gái lầu xanh khiến Tiểu Lâu say mê đắm đuối, bất chấp tất cả điều tiếng cưới về. Ai ngờ được trong cơn mê man vì bị thuốc phiện hành hạ, Trình Điệp gọi mẹ trong vô vọng và Diệu Linh khi ấy, với nỗi đau vừa mất con, không thể kìm lòng vội vỗ về Y. Tôi nghĩ rằng trong tiếng ru êm ả dịu dàng, Diệu Linh đã cảm thông sâu sắc cho sự cô đơn thiếu thốn tình cảm của Trình Điệp và cả chính mình, bởi vậy cô cũng không tiếc mạng sống lao vào ngọn lửa đang cháy dữ dội đem thanh kiếm bị chồng cô nhẫn tâm vứt bỏ trở về. Diệu Linh biết rõ, Điệp Y đã trả giá lớn như thế nào chỉ để có được thanh kiếm này, mong ước đổi lấy sự ham mê thích thú trong ánh cười người con trai ấm áp năm xưa.

 

https://www.facebook.com/MihanSantos/

 

Bình luận
0 Comments